“Em à...
Em có biết rằng hạnh phúc luôn trôi qua nhanh hơn tổn thương không ?
Con người ta thường mải mê chìm đắm trong hạnh phúc mà họ đang có mà quên mất rằng bản thân nó cũng cần được duy trì, nuôi dưỡng. Cũng như ngày anh nắm tay em nhảy điệu nhảy đầu tiên hay trao chiếc hôn mà trong đầu chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Đôi ta đến với nhau cũng chẳng gặp trở ngại gì. Nhưng tình yêu đến thật nhanh và hạnh phúc cũng giống như cách mà nó rời bỏ chúng ta và thay thế bằng những tổn thương. Khác với hạnh phúc, nó ở lại nơi trái tim lâu hơn vì nỗi đau nào cũng cần có thời gian bù đắp và chữa lành.
Chúng ta rời bỏ nhau không phải vì chúng ta không hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta luôn khiến cho mọi giây phút có nhau trở nên đáng nhớ để rồi đắm chìm vào xúc cảm đấy như con thiêu thân lao vào đốm lửa để rồi quên mất đi những điều cơ bản nhất - trân trọng và gìn giữ. Nên sau mỗi lần xảy ra cãi vả, ta lại quay lưng bước xa nhau thêm một bước. Áo anh đứt khuy có thể khâu lại được, nhưng tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng ngược. Và giải thoát cho nhau là cách tốt nhất hai đứa có thể làm, như vậy, sẽ không rơi vào vòng luẩn quẩn ai đúng ai sai.
Chuyện của mình có thể thành vết sẹo trong lòng, nhưng nó cũng có thể thành hạt giống cho ngày sau. Nếu được tưới tắm bằng quan tâm, yêu thương chân thành đúng mực, nó sẽ nở thành một bông hoa tươi đẹp, sáng ngời như nụ cười của em khi thấy anh và ánh mắt của anh khi gặp em.
Chỉ là bông hoa ấy không còn là của anh nữa... “